Bùi Thị Thúy Nga: vượt lên hoàn cảnh để khẳng định mình

16/11/2016

Nhưng 4 năm gắn bó với USTH thực sự đã mang lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp, cùng với biết bao cảm xúc không thể gọi thành tên, những người bạn tốt, những bài học về học đường lẫn tình người thiêng liêng mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình quên được.

Có lẽ là khóa thứ 2 được tiếp thu nền học thức hiện đại của Châu Âu mà chúng tôi thường truyền miệng đù

a nhau là “trường đào tạo những siêu nhân hàng đầu Việt Nam”. Chúng tôi học cật lực, học như điên dại, như đang cuồng si về cái ghế của một nhà khoa học lỗi lạc mà chưa có ngôi trường ĐH nào có thể biến chúng tôi từ những đứa con đang còn nũng nịu bố mẹ ở nhà để trở thành những con quái vật ngoài USTH cả. Chưa kể cái chuyện chúng tôi đi học với cái việc cực khổ nay học đây, mai học đó, nhưng ngạc nhiên hơn cả là tất cả các phòng học đều được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và việc tiếp thu kiến thức của chúng tôi. Đặc biệt, tôi không thể quên được những ngày mưa bão, gió giật tung các cửa sổ phòng 910 nhà 1H, nước chảy vào lênh láng, ướt cả bàn ghế, ướt cả thảm sàn, mùa hè thì như cái lò bát quái, với sức nóng hầm hập muốn luộc sạch chúng tôi thành những miếng thịt ngon lành, may mắn thay, đã có 1 sinh viên trong số chúng tôi ngất xỉu vì không thể chịu nổi cái nóng nên nhà trường đã đầu tư 2 cái điều hòa ở 2 góc phòng, thế là sinh viên chúng tôi lập ngay cái “Hội những người thích bu quanh điều hòa” với vô số mùi lạ từ điều hòa phảng phất trong lớp học, chúng tôi đã phải chịu đựng nó suốt cả mùa hè năm đầu tiên bước chân vào đại học đấy.
Tôi nhớ cái thời khóa biểu bom tấn mà đến bây giờ các bạn từ cử nhân lên đến thạc sĩ các khóa sau vẫn không ngừng kêu gào thảm sát, nó thay đổi liên tục từng giờ, tôi đã từng nghĩ bộ phận IT của nhà trường đã phải làm việc rất chăm chỉ mới có thể thay đổi lịch nhanh đến mức sinh viên chúng tôi cảm thấy chóng mặt đến vậy, và thậm chí chúng tôi cứ phải khuyên nhủ nhau là: “cậu nên sắm smartphone để xem thời khóa biểu mới của nhà trường”.

BTTNga4

Lại còn nhớ như in những thầy cô giáo với biết bao nhiêu kỷ niệm, email luôn gửi vào khoảng 2- 3 giờ sáng với một tá bài tập được giao cho của thầy Sonnet Nguyễn, người thầy duy nhất ở USTH được mệnh danh là “sát thủ giết hại sinh viên hàng loạt” qua những kỳ thi hết môn của thầy, trớ trêu thay, đề thi lại thầy ra khó gấp mấy lần đề thi đi, cứ hết lần này đến lần khác, sinh viên nào không qua được môn thầy Sonnet cứ tiếp tục không thể qua dù đã nỗ lực rất nhiều. Có những môn học quên ăn, quên ngủ làm bài tập về nhà cho kịp deadline của thầy cô giáo môn hóa sinh và vật lý, những tiết học Thermodynamic của thầy Tiềm, chúng tôi chỉ biết vẽ theo thầy những ví dụ minh họa đơn giản cho bài học mà mãi lâu sau này mới biết đấy là bàn là, máy sấy và hệ thống thủy điện nước Việt Nam ta.

Vào những giờ ra chơi, không giống như các trường ĐH khác, không có những khoảng sân trường rộng lớn để sinh viên chúng tôi có thể chạy nhảy, nô đùa, tung tăng. Chúng tôi chỉ có thể nghỉ tại chỗ trong một khoảng thời gian ngắn, tranh thủ xem lại những gì đã học, hoặc cố gắng tìm kiếm trên mạng những thông tin sắp được thầy cô giáo dạy sau những giờ giải lao. Buồn cười nhất là có những tiết học mà chúng tôi chẳng bao giờ thích thú để tiếp thu mà thật ra rất là buồn ngủ, một số bạn đã không thể chống lại việc hàng mi mắt dưới hấp dẫn hàng mi trên mà gục mặt xuống bàn ngủ một cách say sưa đến khi thầy cô giáo ra khỏi lớp lúc nào không hay biết, một số khác vẫn kiên trì, cố gắng mở to mắt ra và nhìn lên bảng rồi lại giả vờ gật gù kiểu như đã am hiểu để động viên thầy cô giáo tiếp tục giảng cho hết tiết, và thậm chí chuyện này còn kéo dài cho đến hết môn học mà trong bộ não chúng tôi chẳng đọng lại được gì ngoài việc quay cuồng hỏi han những đứa khác là: “cậu có biết môn học này nói về cái gì không?”, mọi người lắc đầu và cứ thế để môn học tuột khỏi tầm nhìn của chúng tôi cho đến ngày thi hết môn lại cắp sách vở tới trường tìm kiếm những tài năng trẻ không giống chúng tôi để được “tutor” lần nữa trước khi lên thớt.

Nhớ lại những sự kiện đình đám như những đứa con tinh thần của các bạn trong Hội Sinh Viên đang trong khoảng thời gian chập chững bước đi, những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi, những con người tận tụy đang cố gắng dẫn bước cho USTH có thể sánh ngang với các trường bạn về những hoạt động thể dục, thể thao, giải trí giao lưu văn hóa vào cuối tuần sau những buổi học căng thẳng, mệt nhọc. Nhớ lắm khi tôi và các bạn trong HSV cật lực chuẩn bị cho sự kiện lễ hội ánh sáng “Levitas”, hay không thể bỏ qua Halloween King & Queen lãng mạn, Camp-Sport hào hứng mạnh mẽ. Trong đời sinh viên, không thể thiếu những lần khoác trên mình tấm áo xanh tình nguyện, những ngày lăn lộn giữa bùn giúp bà con vét cống, đào mương, những ngày lấm tấm mồ hôi giúp cái hồ sen chợ huyện thoát khỏi sự tấn công của rác và bèo, những câu truyện ma kể những đêm mất điện, những trò chơi thử thách lòng người, với những tiếng cười không ngớt như muốn nổ tung cả cái trại tập kích của các bạn tình nguyện viên những ngày “mùa hè xanh” đó.

BTTNga3

Tôi đã có một khoảng thời gian êm đềm, đẹp đẽ không phải lo lắng đến bất kể chuyện gì, ở cái tuổi 21, tôi đâu có nghĩ đến chuyện cơm áo, gạo tiền do chính bản thân mình gánh vác cho đến tháng 2 năm 2014… Gia đình tôi đi từ miền Trung ra Bắc trở về thăm quê, khi quay trở lại miền Trung, gia đình tôi gặp phải tai nạn khủng khiếp! Bố, bà nội và em trai tôi qua đời cùng một lúc, mẹ và chị gái tôi phải vào bệnh viện Trung Ương Huế phẫu thuật và điều trị gần 6 tháng mới có thể trở về nhà với những di chứng rất nặng nề. Họ không thể đi lại được và chỉ có thể nằm yên trên giường và toàn bộ sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ ông bà ngoại tôi giúp đỡ. Khoảng thời gian đó, gia đình tôi phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, khi ông nội tôi lại qua đời 3 tháng sau đó. Trên khuôn mặt già nua, yếu ớt của ngoại, chất chứa toàn những đau khổ; nhà tôi đã mắc nợ tới hơn 800 triệu VNĐ vì số tiền chi trả tiền thuốc men cho mẹ và chị gái tôi là quá lớn. Tôi lặng lẽ rời trường học quay về nhà mà không thể làm gì thêm được nữa, vì tôi không có tiền, gia đình lại neo người không ai đồng ý chăm sóc cho mẹ và chị gái thay tôi được. Khoảng thời gian đó, tôi vừa ở nhà chịu tang những người đã khuất trong gia đình, vừa phải ra vào Huế- Quảng Bình liên tục để vừa lo việc gia đình, vừa lo phần chăm sóc mẹ và chị gái, việc đi học tôi gác qua một bên và bắt đầu việc đi kiếm tiền trả khoản nợ mà gia đình tôi đang nợ. Mất hết 2 tháng tôi tìm mọi cách để trả hết nợ, kể cả bán nhà cửa và đồ đạc trong gia đình nhưng không được, nợ này chồng chất lên nợ khác, nên tôi đã từ bỏ tất cả và bị mắc chứng bệnh trầm cảm. Tôi chỉ biết ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ và chị chứ không còn suy nghĩ nào khác.

Một ngày tháng 5, tôi nhận được cuộc gọi từ một chị nhân viên công tác sinh viên của trường, chị thông báo với tôi là tôi được nhận sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè trong nhà trường với một số tiền quyên góp không hề ít! Chị nhẹ nhàng động viên tôi nên quay trở lại trường và cố gắng hoàn thành xong chương trình cử nhân. Cùng lúc đó, các thầy cô gửi email về chia sẻ nỗi đau với tôi và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi quay trở lại trường. Quả thật, tôi không ngăn được nỗi khao khát trong lòng, tôi đã báo tin vui này cho ông bà ngoại tôi và nói về mơ ước của tôi. Kết quả là tôi nhận được sự đồng tình của ông bà ngoại, họ thay tôi chăm sóc mẹ trong lúc tôi đi học, tôi chỉ biết khóc và cảm ơn họ rất nhiều vì những gì họ đã hiểu cho tôi. Lúc đó, trong tiềm thức của tôi, tôi là người mất tất cả. Vậy nên tôi tự hứa với bản thân là tôi luôn phải nỗ lực, cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đời tôi tính đến thời điểm này. Thế nên, tôi vẫn đi thực tập như bạn bè, vẫn cố gắng hỏi han bài vở những chỗ tôi không được học, tôi cố gắng nỗ lực hết mình để có thể lấp đầy khoảng thời gian vô cùng trống trải của bản thân và nỗ lực hết mình với quyết tâm không thể phụ tấm lòng của mọi người dành cho tôi. Tôi thấy sự nỗ lực của bản thân không bao giờ là đủ, là nhiều, thế nên, cho dù tôi không giỏi giang, khéo léo nhưng tôi không bao giờ ngừng cố gắng trong bất cứ chuyện gì.

Bố tôi đã từng nói: “Không phải bạn nỗ lực rồi sẽ thành công, nhưng muốn thành công bạn bắt buộc phải nỗ lực”, và đó là lý do tôi quyết định quay trở lại trường và hoàn thành nốt những gì còn dang dở. Nhớ lại ngày tôi quay lại trường, các anh chị, cô thầy bạn bè đón chào tôi với những nụ cười, những cái ôm, những câu an ủi thân thương nhất mà có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được. Ngay lúc đấy, tôi hiểu sự nỗ lực cố gắng ấy của tôi sẽ không toàn vẹn nếu như không có sự giúp đỡ rất nhiệt tình, chu đáo từ các anh chị nhân viên, thầy cô giáo trong nhà trường, những người đã tạo cho tôi mọi điều kiện tốt nhất về cả vật chất lẫn tinh thần, từ việc hỗ trợ phí sinh hoạt, đi lại, học phí, trao học bổng đến việc quan tâm hỏi han, động viên tôi vững tin để tôi lại tiếp tục được bước tiếp trên con đường học thức của mình. Bây giờ, tôi đang chuẩn bị những hành trang tốt nhất để lên đường sang Châu Âu, tiếp tục con đường hoàn thành niềm hy vọng của bản thân mình càng sớm càng tốt.

Chính ở ngôi trường này, tất cả các thầy cô giáo, anh chị nhân viên điều phối, anh chị phụ trách sinh viên, họ đều quan tâm tới sinh viên hết mực. Thầy cô giáo luôn cố gắng hết sức để truyền tải toàn bộ kiến thức tới sinh viên trong những tiết học ngắn ngủi, thầy cô không hề có sự phân biệt giữa bạn giỏi hay yếu, thầy cô còn nán lại lớp học và nhiệt tình giảng lại chúng tôi khi chúng tôi có những điều chưa thực sự hiểu. Ngoài đóng vai là một người thầy, người cô, họ còn là những người bạn của sinh viên chúng tôi, họ giao lưu, trò chuyện với chúng tôi về những câu chuyện văn hóa, giáo dục của đất nước họ. Thầy cô cũng như các anh chị nhân viên trong nhà trường còn giúp đỡ rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần, nâng bước những bạn sinh viên nghèo hiếu học, luôn cố gắng làm những việc mà khả năng của họ có thể làm cho học trò của mình. Đó cũng chính là trách nhiệm mà họ tự nhận lấy để đem lại cho mỗi một sinh viên trong nhà trường được đầy đủ hành trang về kiến thức học vấn lẫn đời sống thường ngày.

Tôi biết ơn họ lắm, tôi phải gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các thầy cô, anh, chị, bạn bè, những người đã luôn bên cạnh tôi, an ủi, động viên tôi lúc tôi khó khăn và đau đớn nhất; cảm ơn họ đã luôn giúp đỡ tôi từ vật chất lẫn tinh thần, dù ít hay nhiều thì với tôi, những sự chia sẻ nỗi đau trong hoàn cảnh đó của tôi thực sự quý báu – và tôi luôn khắc cốt ghi tâm là sẽ phải đền đáp lại những sự giúp đỡ quý giá của họ. Nếu không có họ, không có những cái ôm ấm áp, những nụ cười, những sự chỉ dẫn của thầy cô và bạn bè đối với những thiếu sót của tôi, thì tôi cũng sẽ chẳng có ngày hôm nay, một người mạnh mẽ, can trường hơn trước, một người dám lấy lỗi lầm ra làm động lực để theo đuổi ước mơ của bản thân, mà tất cả đều nhờ có sự giúp đỡ của trường USTH.

BTTNga2

Tôi và ngôi trường mang tên USTH này có duyên với nhau, ở đó, tôi được học hỏi, giao lưu, truyền đạt kinh nghiệm giữa bạn bè cho nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, vui vẻ, hạnh phúc tạo nên bầu không khí thân tình và ấm áp của tình cảm bạn bè “đi thì nhớ, ở thì thương”. Tôi trân trọng tình thầy trò, và đặc biệt là tình yêu ngôi trường mang tên “Việt-Pháp” này. Và tôi chắc chắn rằng trong tương lai, sự phát triển vượt bậc của trường về qui mô và chất lượng giáo dục cũng như thiết bị, cảnh quan, môi trường sư phạm và các điều kiện, khả năng đáp ứng tương thích với những cải cách của Bộ GD-ĐT và phía Pháp sẽ là điều kiện tốt nhất để có thể hướng những sinh viên thế hệ sau có thể tự tin tiếp cận với nền khoa học hiện đại trên toàn thế giới, với sự tự tin, chủ động thể hiện căn bản và toàn diện mà vẫn khiêm tốn, thân thiện, nghĩa tình với chung quanh, vẫn giữ được nét văn hoá truyền thống, và những thế mạnh vốn có của nhà trường. Hơn nữa, tôi mong muốn USTH đẩy mạnh thêm những công tác xã hội hoá giáo dục tạo ra các nguồn lực mới để xây dựng nhà trường, chăm lo đời sống sinh viên cũng như mục tiêu khuyến học, khuyến tài không bao giờ thay đổi của nhà trường. Đồng thời, tôi rất kì vọng ở việc kết nối tốt mạng lưới sinh viên của USTH theo những nhịp điệu trẻ trung, tươi mới với các trường khác trong và ngoài TP. Hà Nội cũng như việc cố gắng chắp cánh bay xa, bay cao để mang những niềm tự hào của USTH của chúng ta đi khắp mọi nơi trên toàn thế giới.

By: Bùi Thị Thúy Nga (cựu học sinh THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình, khóa 2007-2010), cựu sinh viên BIO gen 2 (khóa 2011-2014), hiện đang là học viên thạc sĩ sinh học khóa 2014-2016 tại USTH